ngoáy tới ngoáy lui, làm cậu nổi cơn điên.
“Đủ rồi.” Vương Nghiễm Ninh không kiên nhẫn quát, dùng sức rút tay
mình từ túi áo khoác, mang theo cả bàn tay của Trương Linh Dật ra. Sau đó
mạnh mẽ nắm chặt tay cậu ta rồi lại nhét vào túi áo khoác: “Vậy là được
rồi, đi thôi.”
“Đi thôi đi thôi.” Trương Linh Dật cười đùa bước tới.
Trong túi áo khoác chật hẹp, hai người mười ngón đan xen, thật chặt.
Cả hai đều là tuýp người hơi gầy, ngón tay thon dài, khớp xương rõ
ràng.
Vương Nghiễm Ninh có thể cảm nhận ngón tay Trương Linh Dật một
cách rõ ràng. Cứng rắn, góc cạnh rõ ràng, bản thân cậu không kìm được
cảm giác ấm áp.
Bỗng nhiên cảm xúc có chút phức tạp, trong lòng tựa hồ có cái gì rục
rịch, chính bản thân mình lại không thể hiểu được.
Đột nhiên có chút phiền muộn nói không nên lời.
Vương Nghiễm Ninh đang nắm tay Trương Linh Dật bỗng dùng sức,
ngón tay co rút lại, sức cậu cũng khá lớn, làm Trương Linh Dật nhất thời
đau đến thét lên.
“Moá, thụ thụ, cậu muốn mưu sát tiểu công à!” Vừa nói vừa không chịu
yếu thế mà kẹp lại.
“Đệt, cậu dám dùng sức sao?” Vương Nghiễm Ninh bị đau, lại cố sức
kẹp lại.
Vì vậy biểu hiện vô cùng ấm áp, tình cảm bắn bốn phía cùng nhau nắm
tay sưởi ấm trong một túi áo khoác kỳ thật là hai kẻ không ai nhường ai mà