“Ủa, sao không có ai hết vậy?” Vương Nghiễm Ninh nhìn các thiết bị
nhỏ gọn thời thượng trong phòng nhưng lại mang chút lạnh lẽo làm cậu có
chút nghi hoặc, nhìn Trương Linh Dật đi mua quà cho mẹ cậu ta, còn tưởng
rằng trong nhà sẽ có người chứ.
“Ah, bố mẹ tôi đều làm việc ở vùng khác, không thường xuyên ở nhà.
Ngôi nhà ở thành phố G này thường chỉ một mình tôi sống.” Trương Linh
Dật vừa nói vừa tiện tay ném chiếc túi nhỏ đựng quà lên bàn, lại cầm chìa
khoá bước theo hành lang thông với phòng khách nói: “Không phải cậu
muốn ôn tập sao? Đi theo tôi đến phòng sách nào.”
Phong sách nhà Trương Linh Dật mang phong cách ấm áp, nằm trên bức
tường màu trắng sữa là giá sách cũng màu trắng. Sàn nhà bằng gỗ, ghế sô
pha hình bọt biển màu sắc rực rỡ có thể nằm cả người lên, kế đó là một bàn
học bằng gỗ thô khá thấp, còn có một khung cửa sổ sát đất và một cái sân
thượng nho nhỏ, khiến cho người đứng trong phòng cảm thấy thoải mái.
“Good.” Vương Nghiễm Ninh cầm sách quăng lên bàn, vội vàng chiếm
ngay chiếc ghế sô pha hình tròn màu xanh nhạt, vui sướng nói: “Hôm nay
Trẫm sẽ ở lại đây, Tiểu Dật Tử* mau tới hầu hạ.”(Tiểu Dật Tử là cách gọi
thái giám =))))