Trương Linh Dật quá nhập thần, hoàn toàn không chú ý đến mình đã
nhìn chằm chằm người ta được một lúc lâu rồi, thẳng đến khi Vương
Nghiễm Ninh chịu không nổi hung dữ quay đầu nói: “Trương Linh Dật, cậu
nhìn đủ chưa hả?” Mới hì hì hai tiếng, hấp tấp chạy tới, đơn giản chỉ là
muốn ngồi cạnh Vương Nghiễm Ninh.
.
Một lát sau.
“Thụ thụ, tôi muốn ăn thịt bò khô, a~” Trương Linh Dật vừa xem sách
Anh văn vừa há to mồm đợi Vương Nghiễm Ninh đút cho ăn.
Khoé miệng Vương Nghiễm Ninh giật giật, xé một ít thịt bò khô ném
vào miệng Trương Linh Dật.
.
Lại một lát sau.
“Thụ thụ, tôi muốn ăn bánh bích quy~”
Chơi nghiện luôn rồi hả?
Vương Nghiễm Ninh không kiên nhẫn mà nheo nheo mắt, lại ném thứ gì
đó vào miệng cậu ta.
“A—— Phụt—— Khục khục khục——” Trương Linh Dật nhai nhai
mấy cái liền phát hiện không phải, mặt mày biến sắc, vội vàng phun ra, sặc
đến đỏ bừng cả mặt: “Cậu cho tôi ăn cái gì đó?”
Nhả trên khăn tay là một đốm màu xanh lục rất khả nghi.
Vương Nghiễm Ninh cười gian nói: “Mù tạc.” Lại quơ quơ bao đậu
phộng mù tạc trên tay. Thì ra khi cậu ta ăn đậu phộng mù tạc chỉ ăn mỗi đậu