Hơn nữa Vương Nghiễm Ninh rõ ràng đang rất không kiên nhẫn:
“Trương Linh Dật, kỹ thuật của có thể tệ hơn được nữa không? Đừng có
thổi vào mắt tôi…”
“Trương Linh Dật, cậu muốn nhân cơ hội này đốt tóc tôi luôn phải
không?!”
May thay, tóc Vương Nghiễm Ninh rất nhanh đã được sấy khô.
Tóc đã khô, Vương Nghiễm Ninh vội giật lấy máy sấy trong tay Trương
Linh Dật rồi nói: “Được rồi được rồi, cậu nhanh đi tắm đi.”
Trương Linh Dật hiển nhiên chưa vừa lòng, không cam chịu mà bĩu môi,
chưa từ bỏ ý định nói: “Thụ thụ, cậu chờ một chút, tôi đi gội đầu cho cậu
sấy.”
Cậu ta vốn nói được thì làm được, lúc tắm xong không thèm lau tóc mà
chạy ra, hưng phấn nói: “Thụ thụ, nhanh sấy tóc cho tôi.”
Vương Nghiễm Ninh im lặng mà nhìn tóc Trương Linh Dật ướt sũng
nhỏ nước tong tong, nhịn không được mà liếc mắt: “Trương Linh Dật, sao
cậu lại có thể ngớ ngẩn như thế?” Nói tới nói lui, cuối cùng vẫn dắt Trương
Linh Dật đến ngồi trên ghế sa lông, cầm khăn lau sơ qua một lần để tóc bớt
nhỏ nước.
Trương Linh Dật còn có chút không cam lòng: “Thụ thụ, cậu đừng lau kĩ
quá, bằng không thì lát nữa sấy có chút là khô rồi.”
Vương Nghiễm Ninh không nhịn được mà kéo cổ áo ngủ cậu ta: “Cậu
không thấy quần áo cậu bị ướt hết rồi hả?”
Trương Linh Dật nhún vai: “Không sao đâu, quần áo của tôi có thể hi
sinh thân mình vì sự nghiệp làm gay vĩ đại của chúng ta là niềm vinh hạnh
của nó đấy!”