Nhìn cái cổ áo khổ sở bị chà đạp, Vương Nghiễm Ninh quyết định
buông tha cho cho việc nói lý với tên Trương Linh Dật kia.
Kỹ thuật sấy tóc của Vương Nghiễm Ninh so với Trương Linh Dật tốt
hơn một chút, ít nhất không để máy sấy quá gần làm người khác có cảm
giác như tóc mình đang bị đốt, cũng không đưa máy sấy thổi vào mắt hay lỗ
tai người ta. Nhưng vì muốn thổi khô luôn cả cái cổ áo âm ẩm của Trương
Linh Dật nên vẫn tốn kha khá thời gian.
Đợi Vương Nghiễm Ninh sấy tóc xong, Trương Linh Dật còn làm ra vẻ
thông minh: “Thụ thụ, kỹ thuật sấy tóc của cậu rất tốt. Tôi thấy lúc nghỉ
đông và nghỉ hè nếu cậu không có chuyện gì làm có thể xin vào tiệm uốn
tóc làm thợ sấy tóc.”
Vương Nghiễm Ninh cầm máy sấy gõ lên đầu cậu ta một cái: “Cút, đem
cái này đi cất đi.”
Trương Linh Dật hớn hở mà đi cất máy sấy. Lúc quay lại đã thấy Vương
Nghiễm Ninh ngồi dựa trên ghế sô pha, tay cầm remote TV chuyển kênh
liên tục.
“Thụ thụ, anh đến rồi đây!” Trương Linh Dật nhảy lên ghế sô pha, đầu
gác lên đùi Vương Nghiễm Ninh.
Trước giờ Vương Nghiễm Ninh chưa từng thân mật như vậy với ai, các
cơ trên đùi chợt run lên, vô thức mà hất luôn cả Trương Linh Dật.
“Ah——” Trương Linh Dật kêu thảm một tiếng. Suýt chút nữa đã trồng
cây chuối trên mặt đất, may sao người cậu ta vẫn còn trên ghế, ghế sô pha
nâng hơn nửa người nên đầu cậu ta mới không bị đập xuống đất. Nhưng dù
là như thế, Trương Linh Dật vẫn bị doạ cho xanh mặt.
Vương Nghiễm Ninh lại càng hoảng sợ, vội vàng đỡ đầu cậu ta đặt lên
ghế sô pha. Trương Linh Dật thở hổn hển hai cái mới trở người đứng lên,