Vương Nghiễm Ninh cười nhạo cậu ta: “Nói nhảm, nằm xem TV sao
thoải mái được.” Ai bảo cậu coi cái bản hướng dẫn ngu xuẩn kia là sách
quý chứ.
Trương Linh Dật bĩu môi, lại bắt đầu chỉ huy Vương Nghiễm Ninh:
“Thụ thụ, tôi muốn ăn đồ ăn vặt, cậu đi lấy nhanh.”
Vương Nghiễm Ninh: “…”
Trương Linh Dật thấy Vương Nghiễm Ninh bất động liền bất mãn nói:
“Thụ thụ, cậu không chịu làm theo bản hướng dẫn kia.”
Vương Nghiễm Ninh cuối cùng không nhịn được mà nổi khùng cầm cái
gối vuông bên cạnh ấn lên đầu Trương Linh Dật: “Cái tên ngu ngốc ngày,
quá đủ rồi!”
Tay chân Trương Linh Dật lập tức phối hợp mà tạo thành bộ dạng giãy
dụa cầu xin tha thứ.
Vì vậy, một buổi tối cứ như vậy mà kết thúc trong màn cãi nhau ầm ĩ.
.
Ngày hôm sau, hai người lại tiếp tục đọc sách. Ăn trưa xong liền chạy về
trường học.
Cân nhắc một hồi, nếu giờ đến thư viện hay phòng tự học chắc đều
không còn chỗ ngồi, Vương Nghiễm Ninh đành trở về ký túc xá.
Cuối kỳ, ký túc xá luôn vắng vẻ cho nên Vương Nghiễm Ninh không
nghĩ tới hôm nay trong phòng sẽ có người.
Càng không nghĩ đến, người kia lại là…