Tính tình Vương Nghiễm Ninh vốn không tệ, luôn đối xử tốt với những
người khác trong ký túc xá, lại còn là bạn bè thân thiết với Tôn Tư Dương.
Thế nhưng mà cái người tên Lê Tư Hồng này, không hiểu sao luôn bất
hoà với Vương Nghiễm Ninh. Quan hệ ngày thường của họ luôn vô cùng xa
cách, ngoại trừ buổi tối ngủ ở ngoài, chỉ cần Vương Nghiễm Ninh ở trong
ký túc xá, cậu ta sẽ kiếm cớ đi ra ngoài ngay.
Vương Nghiễm Ninh dù không thể hiểu nhưng người ta chẳng làm gì
mình nên cũng không để trong lòng, dù sao thì người nọ và mình cũng
không có cơ hội ở chung.
Bởi vậy, Vương Nghiễm Ninh vốn không thể tưởng tượng được một
ngày nào đó sẽ nhìn thấy cảnh Lê Tư Hồng đang… quay tay.
Ngồi trên ghế đối diện với máy tính, cả người ngửa ra sau một chút,
gương mặt ửng hồng, hơi thở đứt quãng cùng với bàn tay phải đang nâng
lên hạ xuống không ngừng.
Ý nghĩ đầu tiên của Vương Nghiễm Ninh đương nhiên là ——
Woah, không nghĩ tới bạn học Lê luôn lạnh lùng cũng có… khụ, vẻ mặt
say mê xuất thần như vậy.
Ừm, tư thế của bạn học Lê vô cùng tiêu chuẩn, xem ra cậu ta thường
xuyên luyện tập mới có thể quen tay như thế.
Haizz, tiếc rằng không được nhìn thấy “hiện vật” nên không thể nhận
xét xem bạn Lê nhỏ thế nào.
Bằng tốc độ ánh sáng, vô số ý nghĩ chạy đi chạy lại trong đầu Vương
Nghiễm Ninh, đang nghĩ nhân lúc cậu ta chưa phát hiện thì mình nên im
lặng rút lui.