Vương Nghiễm Ninh do bất ngờ bị đánh mà nổi đom đóm mắt, đã vậy
còn bị một thằng đàn ông đặt dưới thân, lập tức sôi máu mà đẩy mạnh Lê
Tư Hồng: “Mẹ kiếp, cậu cút ngay cho tôi!”
Dáng người Vương Nghiễm Ninh cao ngất, còn có bốn múi cơ bụng nên
sức lực cũng không nhỏ, nhưng từ lúc Lê Tư Hồng nổi điên lên thì không
hiểu sao cậu không thể đẩy hắn ra được.
“Nghiễm Ninh, tôi rất nghiêm túc, mong cậu cho tôi một cơ hội.”
“Cho cái con mẹ cậu!” Vương Nghiễm Ninh bị ép đến cáu kỉnh, giơ tay
đấm ngay một quyền vào mặt Lê Tư Hồng, giữa hai lỗ mũi hắn lập tức có
một dòng máu nhỏ theo khoang mũi rỉ ra, nhỏ trên áo khoác Vương
Nghiễm Ninh từng giọt.
Lê Tư Hồng bị đánh một cú choáng váng mặt mày, nghe mùi máu lại nổi
thú tính, hai mắt vằn đỏ, nhìn về phía Vương Nghiễm Ninh cũng bắt đầu
nguy hiểm hơn.
“Vương Nghiễm Ninh, cậu sẽ phải chấp nhận tôi.” Giọng điệu của Lê
Tư Hồng dù chưa đến nỗi giống bệnh nhân tâm thần nhưng cách cậu ta
gằng giọng làm Vương Nghiễm Ninh không kìm được mà rùng mình một
cái.
“Phắc, cái đồ biến thái này, ông đây có chết luôn với mày tại đây cũng
không cho mày đụng vào.” Vương Nghiễm Ninh nói xong liền muốn phản
kích.
Trương Linh Dật đứng đằng xa thấy sự tình chuyển biến đột ngột, Lê Tư
Hồng không biết vì lý do gì mà đè lên người Vương Nghiễm Ninh. Hơn
nữa nhìn dáng vẻ của hắn, rõ ràng là hướng đầu về phía cổ Vương Nghiễm
Ninh hôn lấy hôn để, đây không phải là cảnh hấp diêm thiếu nữ nhà lành
trên TV thì còn là gì?