Trương Linh Dật cuối cùng không kìm chế được mà phóng như bay đến.
“Tên khùng to gan, mau buông thụ thụ của tao raaa!”
Hai trẻ đang vật lộn kịch liệt Vương Nghiễm Ninh và Lê Tư Hồng bị
tiếng hét của Trương Linh Dật làm chấn động, đều vô thức mà dừng lại. Lê
Tư Hồng ngẩng đầu lên nhìn Trương Linh Dật, lập tức bị cậu ta cho ăn một
cước vào mặt.
“Ah ——” Lê Tư Hồng bị đá sang qua một bên lăn hết một vòng, đau
đến không dậy nổi.
“Thụ thụ, cậu không sao chứ?” Trương Linh Dật ngồi xổm xuống đỡ
Vương Nghiễm Ninh đứng dậy, cảm tưởng như đang là nam chính trong
phim thần tượng.
Đúng là tiểu công anh hùng cứu mỹ nhân!
Vương Nghiễm Ninh bị hành động và lời nói của Trương Linh Dật
khiến cho giật cả mình, khóe môi giật giật: “Sao cậu lại tới đây? Tôi không
sao hết.” Vương Nghiễm Ninh cũng không phải cậy mình mạnh, dù Lê Tư
Hồng có cơ thể cường tráng nhưng Nghiễm Ninh dù gì cũng là thành viên
của đội bóng rổ, cùng lắm thì hai hổ cắn nhau, nếu hắn muốn trên cơ cậu
cũng không phải là điều dễ dàng.
Bây giờ Trương Linh Dật đã hóa thân thành nam chính trong phim thần
tượng nên hoàn toàn không để tâm đến lời nói của Vương Nghiễm Ninh,
trừng mắt đầy khí thế: “Lê Tư Hồng, cái đồ dâm dê vô giáo dục này, dám
đụng vào thụ thụ của tao, mày muốn chết hả?”
Lê Tư Hồng vất vả lắm mới gắng gượng dậy, vừa định đứng lên đã bị lời
nói của Trương Linh Dật làm chấn động.
“Thụ thụ của tao”?