Nổi điên chưa đủ, cậu ta còn đổ thêm dầu vào lửa: “Này Lê Tư Hồng, ở
trường F chỉ có mình tao mới xứng đôi với Nghiễm Ninh, mày đừng có cóc
ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, đũa mốc mà chòi mâm son, về nhà mà ngủ
đi!”
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh làm Lê Tư Hồng không nắm bắt kịp, lại
bị Trương Linh Dật kiêu khích nhạo báng một phen, mặt liền đỏ đến tận
mang tai, không cam lòng nhìn về phía Vương Nghiễm Ninh: “Nghiễm
Ninh, cậu và cậu ta…”
Vương Nghiễm Ninh cũng biết oan của mình dù có nhảy xuống sông
Hoàng Hà cũng không rửa sạch, vò đã mẻ thì không sợ sứt, trợn mắt mà
nói: “Đúng vậy đó, tôi và Trương Linh Dật là một cặp.”
Nhìn bộ dạng Lê Tư Hồng như vừa nuốt phải ruồi vào bụng, trong lòng
Vương Nghiễm Ninh bỗng dưng… cảm thấy thoải mái!
Đây là cảm giác thích thú khi vừa trả thù xã hội!
Lê Tư Hồng vẫn không tin: “Không phải cậu nói cậu thích con gái sao?”
Trương Linh Dật nhìn thấy cậu ta giảo hoạt, vẻ mặt khó chịu liền nói:
“Chẳng lẽ cậu còn không biết? Nghiễm Ninh chỉ là không muốn làm tổn
thương cậu thôi. Chẳng lẽ cậu muốn cậu ấy phải nói là vì cậu quá xấu xí
sao?”
“Đủ rồi!” Vương Nghiễm Ninh thấy Trương Linh Dật càng nói càng
không chịu nổi, vội mở miệng ngăn cản.
Nhưng cũng không thể nào cứu nổi trái tim đã vỡ thành nghìn mảnh của
Lê Tư Hồng.
Lê Tư Hồng nhìn kẻ trước mắt vậy mà nói rất đúng, nhất thời không tìm
được lời nào để nói.