Cuối cùng đành quay người, chầm chậm rời đi.
Mắt thấy Lê Tư Hồng đã đi xa, Vương Nghiễm Ninh lúc này mới thở
phào một cái, vội đẩy Trương Linh Dật ra: “Sau này đừng ăn nói lung tung
như thế nữa.”
Trương Linh Dật vờ nhìn trời: “Tôi đâu có ăn nói lung tung, bây giờ
chúng ta đang là một cặp mà~”
Vương Nghiễm Ninh chẳng muốn đôi co chuyện nhỏ xíu này với cậu ta,
vừa ngáp vừa hỏi: “Sao mà cậu biết tôi đang ở đây?”
Trương Linh Dật không trả lời mà hỏi lại: “Tối qua cậu không về lại ký
túc xá là vì Lê Tư Hồng à?”
Vương Nghiễm Ninh bĩu môi, làm mặt tỉnh: “Tự nhiên muốn đi ngắm
sao bộ không được sao? Sao sáng ở hồ Nguyệt Lượng rất tuyệt đấy.”
Khóe môi Trương Linh Dật giật giật: “Tôi không có hồn nhiên như vậy.”
Đây là châm chọc!
Chàng trai nhạy cảm Vương Nghiễm Ninh cảm giác được Trương Linh
Dật đang thầm cười nhạo mình, liếc một cái sắc lẻm về phía cậu ta: “Cậu
mới hồn nhiên ấy, cả nhà cậu đều hồn nhiên.”
Trương Linh Dật thấy cậu ta ăn to nói lớn như bản tính thường ngày mới
vỗ vỗ vai: “Thật ra tôi cảm thấy dù Lê Tư Hồng không được tốt lắm, nhưng
mà dù sao người ta cũng thích cậu, cậu không cần phiền não như vậy.”
Trương Linh Dật nói ra những lời này đúng là hạ thấp người khác. Thật
ra thì khuôn mặt Lê Tư Hồng cũng dễ nhìn, bộ dáng cũng không tệ nhưng
mà tên họ Trương này có thói quen lấy chính mình ra làm tiêu chuẩn, cả đại