học F ngoại trừ Vương Nghiễm Ninh ra thì chẳng có tên nào vừa mắt cậu
ta.
Vương Nghiễm Ninh duỗi lưng một cái: “Tôi không có buồn phiền vì
chuyện này.” Cảm xúc cũng không bằng bình thường.
Trương Linh Dật không biết cách an ủi người khác, lần này cũng không
biết nói gì mà chỉ biết vỗ vai của Vương Nghiễm Ninh, vụng về nói: “Sau
này cậu mà có thấy Lê Tư Hồng thì tránh đi là được, dù gì cậu ta cũng theo
đuổi cậu, chỉ cần không đụng mặt như ban nãy thì thôi.”
Vương Nghiễm Ninh khinh bỉ: “Hình như người vừa nặng tay là cậu
mà!”
Trương Linh Dật chống chế: “Tôi là vì cậu chứ gì nữa.”
Vương Nghiễm Ninh: “… Đúng là trên đời này không còn ai mặt dày
hơn cậu!”
Trương Linh Dật nói xong còn liếc nhìn Vương Nghiễm Ninh một cái,
nhìn thấy mặt mày cậu ta tái nhợt, bàn tay phải đặt trong túi áo khoác
thoáng do dự, cuối cùng vẫn cảm thấy chuyện cởi áo khoác cho Nghiễm
Ninh vừa quá gà mẹ mà cũng quá coi thường cậu ấy.
Rồi sau đó nắm lấy cánh tay Vương Nghiễm Ninh nói: “Được rồi được
rồi, mau trở về ngủ bù thôi nào.”
.
.
[1] Chữ Đại:
大