Hotboy Trương cũng không phải loại người chăm chỉ học hành gì cho
cam, vậy nên lúc xem sách cũng có rất nhiều bệnh vặt.
Ví như là nghịch điện thoại, vẽ bậy lên sách, hết nhìn trái lại nhìn phải,
bỗng chốc ngẩn người, sau đó Trương Linh Dật nhìn thấy chiếc áo khoác
của Vương Nghiễm Ninh treo cạnh tủ… có vết máu đọng trên cổ áo.
Vương Nghiễm Ninh và Trương Linh Dật đều thuộc kiểu người đỏm
dáng, vốn không thể nào để áo khoác của mình bị bẩn. Vết máu kia chắc
chắn là do ban nãy đánh nhau với Lê Tư Hồng đây mà.
Trương Linh Dật bỗng nhớ đến cái mũi đầy máu của Lê Tư Hồng, chán
ghét mà nhíu lông mày rồi lại ngẩng đầu liếc mắt lên giường.
Vương Nghiễm Ninh quả thật vô cùng mệt mỏi, nằm xuống là ngủ ngay.
Trương Linh Dật nhẹ nhàng cầm lấy áo khoác của cậu ta, rón rén bước ra
sân thượng lại chỗ bồn nước bắt đầu giặt.
Với loại áo khoác mùa đông dày cộm như thế này thì đem bỏ vào máy
giặt là ổn, nhưng Trương Linh Dật lại sợ máy giặt phát ra âm thanh quá lớn
làm ảnh hưởng đến Vương Nghiễm Ninh. Vì vậy một kẻ mà ngay cả quần
áo của mình cũng lười giặt giũ như hotboy Trương, ma xui quỷ khiến thế
nào mà lại đi giặt áo khoác cho Vương Nghiễm Ninh.
Trong lúc giặt đồ, Trương Linh Dật cảm thấy lo lắng, nhất định là mình
bị ma quỷ gì đó nhập thân rồi.
Vương Nghiễm Ninh ngủ một giấc rất sâu, lúc tỉnh dậy đã là chập tối,
Trương Linh Dật chuẩn bị xong: “Thụ thụ, cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi, rửa
mặt nhanh chúng ta đi ăn tối.”
Vương Nghiễm Ninh còn đang mơ màng, nhưng đã một ngày không ăn
gì nên giờ rất đói, liền xuống giường định cầm áo khoác mặc vào thì thấy