Trương Linh Dật cầm áo khoác của mình đưa tới: “Áo khoác của cậu tôi
giặt xong phơi ở ngoài rồi, mặc đỡ áo của tôi đi.”
Vương Nghiễm Ninh ngập ngừng: “Cậu giặt áo khoác cho tôi à?”
Trương Linh Dật nhún vai: “Áo khoác của cậu bị dính ít máu, bẩn chết
đi được.”
Vương nghiễm Ninh im lặng, cậu biết áo của mình bị dính máu của Lê
Tư Hồng nhưng không nghĩ rằng Trương Linh Dật lại có thể biết mà giặt áo
cho cậu.
Lại nói, từ ngày cùng Trương Linh Dật đưa ra cái bảng hiệp nghị ngu
ngốc kia, hai người tiếp xúc với nhau nhiều hơn, nhìn như mình bất đắc dĩ
mới thỏa hiệp nhưng trên thực tế, ngoại trừ cái hiệp nghị làm gay kia không
thể nào thay đổi thì bên trong, Trương Linh Dật lại nhượng bộ rất nhiều…
Trong lòng Vương Nghiễm Ninh có chút rối ren.
Trước khi “làm gay”, cậu và Trương Linh Dật vốn là hai kẻ như nước
với lửa. Mặc dù ở ngoài nhìn vào thì thấy rất kì lạ nhưng sự thật là vậy đấy.
Vốn nghĩ mâu thuẫn này sẽ tồn tại đến tận lúc thi tốt nghiệp, sao có thể
ngờ được có một ngày Trương Linh Dật tự giặt áo khoác cho cậu cơ chứ.
Bởi vậy người ta nói, cuộc sống lúc nào cũng có điều bất ngờ.
Vương Nghiễm Ninh khẽ thở dài, cầm lấy áo khoác của Trương Linh
Dật.
Hai người chọn bừa một quán bún xào ven đường, sau đó cùng nhau đến
phòng tự học đọc sách.
Trương Linh Dật định bụng mời Vương Nghiễm Ninh về ký túc xá của
ngủ qua đêm nhưng mà Vương Nghiễm Ninh từ chối thẳng thừng.