Nói chung là không thể nào ở trong ký túc xá của Trương Linh Dật mãi
được.
Cuối cùng, Vương Nghiễm Ninh trở về ký túc xá của mình, có điều
Trương Linh Dật dặn đi dặn lại, nếu Lê Tư Hồng dám làm gì cậu thì nhớ
kêu cứu, Trương Linh Dật sẽ giống siêu nhân sịp đỏ bay đến cứu cậu ngay.
Vương Nghiễm Ninh nghe cậu ta lải nhải cả buổi, quyết định lơ cậu ta
đi.
Sự thật là da mặt Lê Tư Hồng mỏng hơn bọn họ nghĩ, không lâu sau đã
dọn đồ chuyển ra ngoài, Vương Nghiễm Ninh thở phào nhẹ nhõm.
Nếu như Lê Tư Hồng không chuyển đi thì sớm muộn gì cậu cũng kiếm
cớ chuyển đi.
Hôm sau là thứ hai, Vương Nghiễm Ninh có một buổi học quan trọng,
sáng sớm đã cùng Tôn Tư Dương đến lớp.
Trên đường đi, Tôn Tư Dương rất rề rà, như muốn hỏi gì nhưng lại thôi.
Vương Nghiễm Ninh chờ đợi cả buổi, đã vậy còn gặp Tôn Tư Dương
đang mải mê chọn từ để hỏi, cuối cùng không nhịn nổi liền hỏi luôn: “Rốt
cuộc cậu muốn nói cái gì?”
Tôn Tư Dương thấy cậu mở miệng, lại vờ ra vẻ, cuối cùng đành dò
chừng hỏi: “Sáng ngày hôm qua Trương Linh Dật đến tìm cậu đó…”
“Ừ, tớ biết rồi.”
“Ặc, cậu ta định tìm cậu đánh nhau sao?” Ngoại trừ chuyện đánh nhau,
Tôn Tư Dương không nghĩ thêm được lý do gì để khiến Trương Linh Dật đi
tìm Vương Nghiễm Ninh.
“…” Câu kết luận kinh người này chui từ đâu ra vậy?