Bởi vì đây là khoảng thời gian quan trọng, tiết học này mọi người vô
cùng chăm chú, đến thầy giáo cũng bị khí thế ngẩng hùng hồn của mọi
người làm kích động, thiếu chút nữa làm rớt sách.
Tôn Tư Dương mặt mày đẫm nước mắt, bổ nhào vào người Vương
Nghiễm Ninh không chịu đứng dậy: “Anh Ninh, kỳ thi lần này nhờ vào anh
hết!”
Điện thoại của Vương Nghiễm Ninh khẽ rung, cậu bình tĩnh đẩy Tôn Tư
Dương ra, mở điện thoại, là tin nhắn nhận bưu kiện.
“Xin chào, bạn có một bưu kiện, phiền bạn mang giấy chứng minh nhân
dân đến siêu thị Khang Khang nhận hàng trước 12h30’.”
“?” Vương Nghiễm Ninh nghi hoặc mãi, cậu không có thói quen mua đồ
trên mạng, lúc này cũng chả cần bưu kiện hàng hóa gì sất, sao giờ lại có tin
báo về món bưu kiện này?
Nghi ngờ nối tiếp nghi ngờ, hết giờ học, Vương Nghiễm Ninh vẫn đúng
hẹn đến siêu thị Khang Khang thì nhận được một cái hộp thật to.
Trở về ký túc xá, vừa mở hộp ra, Vương Nghiễm Ninh lập tức chấn
động.
Là một bộ áo ngủ hình bọt biển Spongebob!
Bọt biển màu vàng, điểm vài hạt mốc màu xanh lá cây, y chang hình
tượng trong bộ phim hoạt hình.
Vương Nghiễm Ninh
囧囧 mà nhìn bộ áo ngủ trước mặt. Đúng là cậu
rất rất thích bọt biển Spongebob, nhưng với tư cách là một hotboy của
trường học, hình tượng hoạt hình của bọt biển Spongebob không hợp với
cậu tý nào. Bởi vậy dù cậu có thích đến cỡ nào, cũng như rất muốn mua
một bộ quần áo hình Spongebob, nhưng cuối cùng vẫn không dám.