thoại Vương Nghiễm Ninh lập tức dịu dàng đi không ít, Trương Linh Dật
cười hai tiếng, lại nói, “Thụ thụ, quà của tôi đâu?”
“Của cậu?” Vương Nghiễm Ninh ngớ người, chẳng lẽ lúc Trương Linh
Dật mua quà cho cậu còn nghĩ tâm linh tương thông mà cho rằng cậu cũng
đã chuẩn bị sẵn một món như là có qua có lại?
Trương Linh Dật nghe trong giọng nói của Vương Nghiễm Ninh có
điểm không đúng, lập tức trầm giọng: “Thụ thụ, chẳng lẽ cậu không chuẩn
bị quà cho tôi sao?”
Vương Nghiễm Ninh không nhịn được: “Cậu không nói sẽ tặng quà cho
tôi mà, tôi đâu có nghĩ là…”
“Thụ thụ, chuyện này sao tôi có thể nhắc được? Cậu đúng là không
muốn làm gay với tôi, cậu quên hôm nay chúng ta phải làm gì rồi phải
không?” Từng câu từng chữ trong lời của Trương Linh Dật đều tràn ngập ý
lên án, chỉ thiếu nước vọt đến trước mặt Vương Nghiễm Ninh chỉ thẳng vào
trán cậu mắng to đồ đàn ông phụ bạc.
Làm gay… Chuyện cần làm hôm nay…
Vương Nghiễm Ninh nhanh chóng suy nghĩ trong tiếng lên án của
hotboy Trương, cuối cùng cũng nhớ đến chuyện cần làm vào ngày thứ 12
trong bản hiệp nghị làm gay của bọn họ…
Lén mua cho người yêu món người ta thích nhưng không dám mua.
Trong lòng Vương Nghiễm Ninh
囧 vô cùng. Đối với cậu mà nói, cái tờ
giấy hiệp nghị kia chỉ là trò vớ vẩn, cậu đâu có ý nghiêm túc mà thực hiện
nó đâu. Mấy ngày qua, có thể nói cậu như là bị Trương Linh Dật kéo đi nên
cũng đành làm qua loa cho xong.
Nhưng sự nhiệt tình của Trương Linh Dật lại vượt qua dự tính của cậu.