“… Tôi biết ngay là cậu sẽ không quan tâm tôi thích gì mà!” Trương
Linh Dật không để ý rằng tam quan(thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị
quan) của Vương Nghiễm Ninh đã bị mình vô tình phá hủy, hí hửng nói
tiếp: “Tôi đã chọn xong quà rồi, chờ tý tôi sẽ gửi link, cậu trả tiền là được
rồi!”
Vương Nghiễm Ninh: “…”
Trương Linh Dật quay ngoắt 360 độ như thế này thật đúng là một tiểu
công tốt nha, chuyện chọn quà khó khăn nhất trên đời vậy mà cậu ta cũng
làm xong.
Trương Linh Dật nói được làm được, khi Vương Nghiễm Ninh vừa mở
máy tính đăng nhập vào QQ[1] đã thấy cậu ta gửi đến một trang web,
Vương Nghiễm Ninh click vào, là một chậu cây phát tài nhỏ.
[Bí thư đại nhân]: Thì ra cậu thích chậu hoa à…
[Cơ bụng sáu múi]: (#
‵′) 凸 đệt, biết ngay cậu sẽ như vậy mà, ngạo kiều
thụ đúng là chẳng có chút lương tâm nào hết!
[Bí thư đại nhân]: o(
╯□╰)o, tôi thì sao!
[Cơ bụng sáu múi]:
╭(╯^╰)╮
[Bí thư đại nhân]: …
[Bí thư đại nhân]: Đặt hàng xong rồi, chắc là sẽ nhanh được mang đến
thôi.
[Cơ bụng sáu múi]: Tôi đang tức giận, cậu tạm thời đừng nói chuyện với
tôi.
[Bí thư đại nhân]: …