Rốt cuộc ai là kẻ hiểu rõ lòng cậu như vậy, mua tặng hẳn một bộ như
này?
Vương Nghiễm Ninh được rất nhiều người theo đuổi, từ nhỏ đến lớn
được tặng quà nhiều vô số kể, chocolate, cốc đôi, chậu hoa, cái gì cũng từng
nhận rồi, nhưng mà kiểu này thì… đây là món quà đầu tiên được tặng.
Vương Nghiễm Ninh không chắc người ta tặng món này cho cậu.
Theo lý thuyết, cậu tương đối hài lòng với hình tượng mình dựng nên,
có lẽ sẽ không có nữ sinh nào biết cậu là người cuồng bọt biển Spongebob
mới đúng.
Vương Nghiễm Ninh đang suy nghĩ, bỗng nhận được điện thoại của
Trương Linh Dật: “Thụ thụ, tôi thấy xác nhận rồi. Cậu nhận được quà của
tôi chưa?”
“Bưu kiện là cậu gửi sao?” Vương Nghiễm Ninh hơi mất bình tĩnh.
“Đúng đó!” Trương Linh Dật đắc ý nói, “Sao nào, thích không?”
Trong lòng Vương Nghiễm Ninh vô cùng rối rắm, xoắn xuýt cả buổi chỉ
đáp nhẹ một câu: “Thích.”
“Ha ha ha——“ Trương Linh Dật cười một tràng ba tiếng kinh điển,
“Tôi biết ngay là cậu sẽ thích mà, sớm đã nhìn ra sở thích… chậc chậc của
cậu rồi!”
Cảm động trong lòng Vương Nghiễm Ninh lập tức biến mất, giọng nói
mang ý đe dọa: “Sở thích của tôi làm sao?”
“Cái đó phải nói là vô cùng tốt!” Trương Linh Dật ở cùng với Vương
Nghiễm Ninh đã lâu, dần dần hiểu được tính khí của cậu, chẳng hạn như lúc
này, trước cứ vuốt lông trước đã, quả nhiên vừa nói xong thì bên kia điện