“Đừng mà, thụ thụ!” Trương Linh Dật ôm lấy một cánh tay của Vương
Nghiễm Ninh: “Tôi thấy cậu để tóc này đẹp lắm mà, rất có tố chất của một
siêu sao!”
“Hừ!” Vương Nghiễm Ninh đành bỏ qua cho cậu ta: “Nếu cậu thích như
vậy thì đợi tóc dài ra rồi đi làm một kiểu đi!”
“E hèm!” Trương Linh Dật không chấp nhận mà tiếp tục ôm cánh tay
Vương Nghiễm Ninh: “Thôi nào, đầu tôi cũng trọc lóc mà! Đã là đàn ông,
chúng ta phải dám đương đầu với những ánh mắt soi mói!”
Vương Nghiễm Ninh chợt nhận ra, nếu nói lý với Trương Linh Dật thì
chỉ có chết.
Thế là Vương Nghiễm Ninh vô cùng ngạo kiều mà lách qua người
Trương Linh Dật, ba chân bốn cẳng chạy về ký túc xá.
Đùa, tóc tai kiểu này thì ai dám long nhong ngoài đường.
Mấy ngày nay đi chung với Trương Linh Dật đã mất mặt đủ rồi!
Vương Nghiễm Ninh vì mái tóc quái dị của mình mà ngồi mặc niệm hết
một buổi chiều, sau đó tức giận quyết định, phòng tự học đông người là nơi
không thể tới, ngồi trong ký túc xá ôn tập vẫn tốt hơn. Sau đó cậu gửi một
tin nhắn nhờ Tôn Tư Dương mang cơm tối về.
Buổi tối, khi Tôn Tư Dương vừa về đến ký túc xá, hắn mang cơm hộp
về để trên chỗ của Vương Nghiễm Ninh như thường lệ, kết quả lại nhìn
thấy một cục bông màu tím trắng đang ngồi ở đó.
“Ôi mẹ ơi, muốn hù chết tôi à!” Kẻ nhát gan Tôn Tư Dương vốn không
để ý nên giật thót, vội vàng lùi về sau: “Yêu quái phương nào? Sao dám
làm loạn trong ký túc xá của tao?” Tôn Tư Dương vừa dứt lời đã thấy cục