“Cái quái gì đây?” Vương Nghiễm Ninh nhìn ảnh của mình và Trương
Linh Dật một người có mái tóc không mấy thịnh hành cùng một kẻ đầu trọc
cùng xuất hiện trên mạng thì khóc không ra nước mắt. Rõ ràng là cậu đã
canh lúc ít người qua lại nhất để đi ra đường rồi, rõ ràng cậu nhớ là mình
chẳng gặp ai hết, sao mấy tấm hình này lại bị tuồn ra ngoài thế kia?
Tôn Tư Dương nói: “Nghe nói ông chủ Tony Boy rất bất ngờ khi nhìn
thấy cậu đi cùng với Trương Linh Dật, anh ta kích động đến mức lén chụp
hình các cậu post lên Weibo, sau đó…”
Lệ rơi đầy mặt Vương Nghiễm Ninh.
Điều Tôn Tư Dương quan tâm đương nhiên khác Vương Nghiễm Ninh,
hắn cẩn thận nghe ngóng: “Nhưng mà, Vương Nghiễm Ninh, cậu và Trương
Linh Dật sao lại cùng nhau xuất hiện ở Tony Boy rồi cùng nhau cắt những
kiểu tóc… quái dị như vậy?”
Tôn Tư Dương rất hoài nghi.
Ngay từ lúc Vương Nghiễm Ninh và Trương Linh Dật đụng hàng ở quán
cà phê, hắn chỉ cảm thấy đó chỉ là trùng hợp. Dù sao hai người bọn họ xưa
nay luôn ghét nhau, với tư cách là bạn thân kiêm bạn cùng phòng của
Vương Nghiễm Ninh, hắn chỉ nhìn thấy Vương Nghiễm Ninh và Trương
Linh Dật xóc xỉa nhau thôi.
Thế nhưng dạo gần đây, Vương Nghiễm Ninh và Trương Linh Dật
thường xuyên gặp nhau, nói chuyện với nhau. Hơn nữa, chẳng giống như kẻ
thù mà ngược lại… có một loại ràng buộc khó nói thành lời. Nếu như lúc
trước Vương Nghiễm Ninh nói họ biến thù hận thành tình bạn thì lại càng
kỳ quái, nếu biến thù hận thành tình bạn thì có cần cùng nhau cắt một kiểu
tóc… quái dị như vậy không?
Điều này quả thật quá kỳ lạ!