Tôn Tư Dương vừa về đến ký túc xá đã thấy Vương Nghiễm Ninh nằm
ườn trên giường, đưa cả đầu ra ngoài, vẻ mặt thì uể oải vô cùng.
“Nghiễm Ninh, cậu sao thế?” Tôn Tư Dương giật mình hỏi.
“Không có gì đâu.” Vương Nghiễm Ninh nằm lùi vào bên trong, tiếp tục
tìm một tư thế thoải mái để ngủ, đúng vậy, cậu đã nằm trên giường hết hai
tiếng đồng hồ rồi, bây giờ còn mải đau buồn vì chuyện mình có khả năng
biến thành người đồng tính mà vẫn trằn trọc chưa ngủ được.
“Sao nay cậu ngủ sớm vậy?” Tôn Tư Dương lại hỏi, Vương Nghiễm
Ninh bình thường rất chăm đọc sách, lần nào đến cuối kỳ cũng về trễ, tình
huống về nhà trước những người khác như bây giờ rất hiếm thấy.
“Đại khái là vì giờ đang là mùa đông đó mà!” Vương Nghiễm Ninh nhìn
trần nhà. Ừ, cậu muốn mình cũng có thể biến thành động vật máu lạnh để
ngủ thẳng cẳng qua mùa đông này luôn.
“Hừm, vậy thì tốt rồi.” Tôn Tư Dương vừa xếp quần áo vừa cảm khái,
“Tớ nghe lớp trưởng nói danh sách sinh viên trao đổi với Đài Loan ở khoa
mình đã có rồi, giáo viên phụ đạo đề cử cậu đấy!”
“Hả?” Vương Nghiễm Ninh còn đang ngẩn người chợt nghe thông tin
quan trọng như vậy, nhất thời không kịp phản ứng.
Tôn Tư Dương ngạc nhiên: “Cậu không biết à?”
Vương Nghiễm Ninh ngây người: “Có ai nói gì với tớ đâu.”
Tôn Tư Dương nói tiếp: “Tớ nghe lớp trưởng nói, lúc chiều cậu ấy đến
chỗ giáo viên phụ đạo lấy tài liệu thì thấy danh sách sinh viên trao đổi, khoa
chúng ta có một người, chính là cậu đó. Bây giờ chỉ chờ viện trưởng bên kia
phê duyệt thôi.” Vừa nói xong liền nhíu mày: “Chúc mừng cậu nha, khi nào
phê duyệt xong nhớ mời tớ đi ăn đó.”