Vậy là rõ ràng mình…
Thật không phải là người mà!
Trương Linh Dật ảo não vỗ trán một cái, nhất định là dạo này quá bận,
để tay phải nghỉ ngơi quá lâu, quên chăm sóc nhu cầu của cậu nhỏ, khiến
lửa lòng dâng cao đến nỗi chỉ bị một thằng con trai chọc ghẹo đã không
nhịn được.
Rõ là phải thỏa mãn thôi.
Trương Linh Dật che mặt bước vào phòng tắm mà bắt đầu an ủi cậu nhỏ
“hạn hán” đã lâu của mình.
Thế nhưng chẳng hiểu sao, trong đầu lại cứ hiện ra khuôn mặt điển trai
thanh tú của Vương Nghiễm Ninh.
Dáng vẻ cậu ấy lúc ngồi trên đùi mình cười rạng rỡ.
Còn có lúc mình nằm trong lồng ngực cậu ấy, nghe tiếng tim đập nhịp
nhàng…
Đúng là điên rồi!
Trương Linh Dật vừa đế cậu nhỏ của mình xuất ra, vừa khinh bỉ chính
mình.
Nhưng thật ra, Vương Nghiễm Ninh cũng chẳng bình tĩnh hơn Trương
Linh Dật bao nhiêu.
Lúc này Vương Nghiễm Ninh đang ở ký túc xá điên cuồng tìm kiếm
trên baidu —— người dị tính có thể biến thành người đồng tính hay không?
Mà lỡ thành người đồng tính rồi thì sẽ có dấu hiệu gì?