“Phải để tôi hỏi cậu làm gì mới đúng chứ?” Khóe môi Vương Nghiễm
Ninh giật giật, bàn tay vừa vươn ra sững lại giữa chừng, tiến cũng không
được mà lùi cũng chẳng xong, cuối cùng chỉ đành gãi đầu, “Tôi chỉ muốn
kéo áo cậu xuống thôi.”
Lúc này Trương Linh Dật mới sực nhớ ra là mình chưa kéo áo xuống,
vội vàng kéo lại áo rồi nói: “À, không sao, cảm ơn!”
“Đang nghĩ gì thế? Sao thừ người ra vậy?” Vương Nghiễm Ninh hỏi,
đừng trách cậu đa nghi, Trương Linh Dật thần kinh tên này không bình
thường, ít khi nào thấy được bộ dạng suy nghĩ sâu xa của cậu ta.
Trương Linh Dật không trả lời câu hỏi của Vương Nghiễm Ninh mà chỉ
nghiêng đầu nhìn cậu, trong đáy mắt ánh lên một loại cảm xúc không thể
gọi tên.
“Sao vậy?” Vương Nghiễm Ninh bị Trương Linh Dật nhìn đến lạnh cả
người.
“Tôi lạnh!” Trương Linh Dật hô lớn rồi úp sấp vào ngực Vương Nghiễm
Ninh, “Thụ thụ, mau ôm chặt lấy tôi đi!”
Vương Nghiễm Ninh: “…”
“Thụ thụ, nhanh ôm tôi đi kìa!” Trương Linh Dật vừa nói xong đã níu
chặt vai Vương Nghiễm Ninh không buông, “Cậu thật là, lúc cảm thấy lạnh
phải ôm chặt tôi chứ!”
Thiệt thua cậu ta luôn!
Vương Nghiễm Ninh im lặng, mặc dù rất muốn quăng Trương Linh Dật
xuống hồ ngay nhưng nhìn bộ dạng hứng thú bừng bừng của cậu ta, cuối
cùng vẫn phải vòng tay qua ôm Trương Linh Dật.