Lồng ngực hai người dán chặt vào nhau, ánh trăng mờ ảo, bầu trời lác
đác vài đốm sao, bờ hồ Nguyệt Lượng về đêm rất yên tĩnh, yên tĩnh đến
mức dường như Vương Nghiễm Ninh và Trương Linh Dật có thể nghe được
tiếng tim đập của nhau.
Ở trong màn đêm yên tĩnh như thế này, vô cùng rõ ràng.
Mãi đến khi hai người trở về ký túc xá của mình, Trương Linh Dật gỡ
xuống chiếc mặt nạ ngụy trang cả buổi tối, để lộ gương mặt ảo não xen chút
xấu hổ.
Cơ thể dù đã thả lỏng bình thường nhưng bắp đùi vẫn còn lưu lại chút
cảm giác khi bị Vương Nghiễm Ninh ngồi lên.
Lúc ấy Vương Nghiễm Ninh chỉ lo cầm lon bia lạnh áp lên bụng cậu mà
chẳng hề để ý đến bộ phận nhạy cảm của cả hai đang chạm nhau, cũng bởi
vì lúc hai người đùa giỡn mà cọ sát qua lại.
Vốn hai thằng con trai đùa giỡn nhau thì rất bình thường, trước đây
Trương Linh Dật cũng thường đè mấy đứa bạn xuống mà đánh, trước sau
chẳng cảm thấy tư thế này có gì đặc biệt.
Thế nhưng đêm nay, không hiểu tại sao lúc Vương Nghiễm Ninh ngồi
lên đùi mình, Trương Linh Dật lại cảm giác được bộ phận nào đó của mình
đang lặng lẽ hóa cầm thú!
Xấu hổ sợ Vương Nghiễm Ninh phát hiện nên đành vội vàng nhận thua
mà đẩy cậu ta ra, sau đó thật lâu mới hết rung động.
Trương Linh Dật cảm thấy mình như một kẻ mặt người dạ thú, cậu nhìn
ra được dạo này Vương Nghiễm Ninh bắt đầu mở lòng, nhường nhịn mình,
cũng vì những điều đó mà Trương Linh Dật đã ngầm xem Vương Nghiễm
Ninh là bạn tốt.