“Shh…” Mặt Trương Linh Dật nhăn nhúm, cậu gào to: “Tôi thua tôi
nhận thua!”
Đây là lần đầu tiên hai người giằng co mà Trương Linh Dật lại nói ra hai
chữ nhận thua khiến Vương Nghiễm Ninh đắc ý vô cùng, để lon bia sang
chỗ khác rồi cười nắc nẻ, không hề để ý đến gương mặt xấu hổ của kẻ bị đè
Trương Linh Dật.
“Được rồi được rồi.” Trương Linh Dật giấu đi sắc mặt kỳ quái, vờ như
không có chuyện gì mà đẩy Vương Nghiễm Ninh, tiếp tục nằm trên cỏ giả
chết, “Ngắm sao nào.”
Vương Nghiễm Ninh cũng nằm xuống bên cạnh, nhìn lên bầu trời đêm,
khuôn ngực và bụng phập phồng vì cười quá nhiều, tâm tình cũng dần bình
tĩnh lại.
Loại cảm giác tự do tự tại, cười to thoải mái này, dường như đã lâu lắm
cậu chưa nếm qua.
Hạnh phúc của con người thường đến từ những điều giản dị của cuộc
sống. Theo đà phát triển, tâm tình con người dần trở nên phức tạp, hạnh
phúc lẫn lộn với những thứ khác khiến nụ cười không còn sáng trong.
Trong lòng Vương Nghiễm đã sớm lấy lại bình tĩnh, không nhịn được
bèn nghiêng đầu nhìn sang người đã mang đến thứ cảm xúc đơn giản kia
cho mình, chỉ thấy Trương Linh Dật đang ngẩn ngơ nhìn lên bầu trời, chẳng
biết cậu ta đang nghĩ gì mà ngay cả áo cũng chưa kéo xuống.
Tên này không sợ lạnh à! Vương Nghiễm Ninh liếc mắt, thò tay định
kéo áo xuống cho cậu ta nhưng lại nhận được một cái đẩy mạnh của Trương
Linh Dật.
“Cậu làm gì thế?” Trương Linh Dật giật mình hỏi, vẻ mặt có chút bối
rối.