“Tốt!” Trương Linh Dật vui vẻ ra mặt, giơ lon bia ra huơ qua huơ lại
trước mặt cậu, “Nào, làm một lon.”
Vương Nghiễm Ninh chẳng ừ hử gì cả mà cụng bia với cậu ta.
Mặt trăng đã treo trên đỉnh đầu, xung quanh được tô điểm bằng vài ngôi
sao lấp lánh, ngoài ra, những chỗ khác chỉ là bầu trời đen huyền, không
nhìn thấy ánh sáng gì nữa.
“Woah, sao kìa!” Trương Linh Dật chỉ lên trời, giọng điệu khoa trương
mà cảm thán, “Đẹp thật!”
Vương Nghiễm Ninh nhìn bộ dáng ngu ngốc của cậu ta, liền cầm lon bia
lạnh như băng áp vào mặt Trương Linh Dật.
“Đệt, đệt, lạnh chết tôi rồi!” Trương Linh Dật vội vàng đẩy ta Vương
Nghiễm Ninh ra, “Thụ thụ, cậu dám khiêu chiến với tôi hả!” Nói xong vòng
tay qua vai Vương Nghiễm Ninh, khóa chặt cậu trong lòng ngực, lon bia
đang cầm trong tay vội áp vào cổ cậu.
“Phắc!” Vương Nghiễm Ninh bị Trương Linh Dật kìm lại nên không thể
nhúc nhích, cảm giác lành lạnh khiến cậu rùng mình, tay chân quơ loạn như
một con cá đang giãy dụa lúc sắp chết.
Trương Linh Dật đùa giỡn xong, cười lớn “Ha ha” mấy tiếng rồi mới
buông tay. Một giây sau Vương Nghiễm Ninh lại chồm dậy, đẩy ngã (À~
đây là một từ rất đứng đắn, xin đừng hiểu sai *mặt nghiêm túc*)xuống đất.
Hotboy Vương vội dùng chiêu lấy thịt đè người đè lên mình Trương Linh
Dật.
“Hừ hừ~” Vương Nghiễm Ninh híp mắt cười gian, “Trương Linh Dật,
chịu chết đi!” Dứt lời, cậu vội kéo áo Trương Linh Dật lên cao, lộ ra cơ
bụng sáu múi trong truyền thuyết, tay kia lại cầm lon bia lạnh ngắt đè mạnh
lên những múi cơ bụng trắng bóng.