“Ừ.” Trong lòng Trương Linh Dật vẫn còn đang xoắn xuýt vì mớ suy
nghĩ lung tung của mình nên không đế ý đến lời của Vương Nghiễm Ninh.
Vương Nghiễm Ninh nhìn bộ dáng không yên lòng của Trương Linh
Dật, không nén nổi tò mò. Theo lý thuyết, mấy chuyện làm gay này thì
Trương Linh Dật phải năng nổ nhiệt tình mới đúng chứ.
“Đang nghĩ gì đấy?” Vương Nghiễm Ninh đẩy Trương Linh Dật một
cái.
Trương Linh Dật nhanh chóng hồi phục tinh thần, đối mặt với Vương
Nghiễm Ninh khiến cậu có chút chột dạ, liền vội cười ha ha: “Không, đang
nghĩ khi nào thì mấy ngôi sao mới bắt đầu chui ra?”
Khóe miệng Vương Nghiễm Ninh giật giật, ngẩng đầu nhìn bầu trời tối
đen như mực: “Cậu muốn ngắm sao thật à?”
Thành phố hiện đại bị ô nhiễm trầm trọng đến mức đừng nói sao, bình
thường mặt trăng còn lúc tỏ lúc mờ nữa là. Vương Nghiễm Ninh còn nhớ rõ
bắt đầu từ lúc đến thành phố G học đại học, chưa bao giờ cậu nhìn thấy sao.
“Đó là chuyện đương nhiên, chúng ta ra đây để ngắm sao mà!” Trương
Linh Dật khui nắp lon bia đưa sang cho Vương Nghiễm Ninh.
Vương Nghiễm Ninh nhận lấy uống ngay một ngụm, ngẩng mặt nhìn
trời: “Ở trong thành phố có thấy ngôi sao nào đâu. Nếu muốn ngắm sao,
chắc phải về nông thôn.”
Trương Linh Dật sinh ra và lớn lên ở thành phố G nên chưa bao giờ
được thấy một bầu trời đầy sao, nghe thế liền tò mò hỏi: “Ở nông thôn có
thể ngắm bầu trời đầy sao được hả?”
Vương Nghiễm Ninh nghiêng đầu suy nghĩ, nói: “Ừ, bầu trời quê tôi có
rất nhiều sao, nếu cậu muốn ngắm thì đợi đến kỳ nghỉ tôi dẫn cậu đi.”