Đợi đến lúc Tôn Tư Dương rời khỏi ký túc xá, Vương Nghiễm Ninh mới
vừa xoa mái tóc lởm chởm vừa lấy điện thoại ra gọi cho Trương Linh Dật.
Trương Linh Dật nhanh chóng bắt máy, nhưng vừa nghe giọng đã biết
cậu ta cũng vừa mới bò từ trong chăn ra.
“Thụ thụ à, hôm nay tôi hơi mệt, cậu làm gì làm đi, tối tôi sẽ tìm cậu.”
“Ừ.” Vương Nghiễm Ninh không hỏi tại sao Trương Linh Dật lại uể oải
như vậy, bởi bây giờ tâm sự trong lòng cậu còn nhiều hơn. Vương Nghiễm
Ninh cảm thấy chột dạ nên không có can đảm mở miệng hỏi.
Yên lặng cúp điện thoại, Vương Nghiễm Ninh mang ghế ra ban công
ngồi, tiện thể cầm theo quyển sách để học.
Ban công phòng ký túc xá của cậu quay mặt về hướng Đông Nam, buổi
sáng tiết trời rất đẹp, không khí ngoài ban công rất thoải mái.
Vương Nghiễm Ninh khoan khoái duỗi lưng một cái, quyết định đọc
sách quan trọng hơn, chuyện tình cảm có lẽ tạm thời nên quẳng qua một
bên.
Thế là cậu mở sách ra bắt đầu ôn tập.
Một tiếng sau, Vương Nghiễm Ninh ảo não khép sách lại.
Sao đầu óc cứ nghĩ về Trương Linh Dật mãi thế này?
Muốn biết cảm giác hiện tại của Trương Linh Dật với mình là gì, muốn
biết cảm giác lo lắng của mình bây giờ là tình cảm bạn bè bình thường hay
là… Phắc, sẽ không thành gay thật chứ!
Chẳng lẽ không có cách nào khiến bản thân bình tĩnh để đọc sách được
hả?