Vương Nghiễm Ninh bực bội vò đầu, quyết định trở vào đánh một giấc
để lấy lại tinh thần, không ngờ điện thoại lại reo.
Lại là Trương Linh Dật.
“Thụ thụ, cậu đang ở đâu? Tôi đem cái này đến cho cậu.” Giọng Trương
Linh Dật vẫn còn ỉu xìu, chẳng lẽ sáng nay cậu ta nghe điện thoại của mình
xong lại lăn ra ngủ tiếp?
Ừ, thế mới đúng là phong cách của Trương Linh Dật.
Vương Nghiễm Ninh đau khổ nhận ra, mình dường như hiểu rõ Trương
Linh Dật rồi!
Nói như vậy thì, hai người không phải là bạn bè mà đang làm gay!
Nhưng mà bạn bè với nhau sẽ không cương mới đúng chứ?
Vương Nghiễm Ninh có chút thôn thốn, nói: “Tôi đang ở ký túc xá.”
Lúc Trương Linh Dật đến còn cầm theo một chậu cây nhỏ và hai hộp
cơm.
“Món đồ cậu nói muốn đem đến cho tôi là cái này hả?” Vương Nghiễm
Ninh mặt mày
囧 nhận lấy chậu hoa nọ. Đây không phải là món quà đáp lễ
cậu tặng Trương Linh Dật khi được tặng đồ ngủ bọt biển SpongeBob sao?
“Ừm, tôi biết ngay là tiểu thụ chẳng để ý gì cả!” Trương Linh Dật khinh
bỉ, “Tiếp theo chúng ta phải cùng nhau trồng một chậu cây, cùng nhau tưới
nước phơi nắng cho nó!”
“À!” Vương Nghiễm Ninh nhìn chậu cây nhỏ trong tay, nói: “Lại còn
phải chăm sóc nữa, cha mẹ tôi còn chưa được hầu hạ như thế nữa là!”