thốn hết cả bi, rồi đến quyền đặt tên cho cái chậu hoa nhỏ tí này cũng không
được, vậy đời này còn hi vọng gì nữa?
Trương Linh Dật không ngờ rằng kẻ xưa nay tự xưng ta đây có khí chất
vương tử như Vương Nghiễm Ninh lúc đùa giỡn lại không nói lý như vậy,
lập tức nước mắt tuôn trào, rầu rĩ nói: “Vậy… Vậy thì lấy họ Vương!”
Hu hu… Con ơi, papa xin lỗi con! Papa quá vô dụng để con phải mang
họ của mama rồi!
Trương Linh Dật vừa suy nghĩ linh tinh vừa mở hộp cơm.
Vương Nghiễm Ninh thành công giành được quyền đặt tên cho chậu
cậy, vô cùng hài lòng mà mở hộp cơm ra, vừa mở vừa hỏi: “Cậu mang cái
gì đến đấy?”
Trương Linh Dật bĩu môi: “Cơm thịt bò xào ớt xanh.”
“Á à~ Không phải của lão trọc đấy chứ? Tôi nghe nói thịt bò của ổng
toàn làm từ cao thịt bò[1]không đấy.” Giọng điệu Vương Nghiễm Ninh
mang chút ghét bỏ nhưng động tác tay vẫn không dừng lại. Mặc dù cậu là
người hay bắt bẻ, tật xấu lại nhiều nhưng có điểm tốt là nếu có ai tặng gì
cũng không ghét ra mặt, tác phong vô cùng tốt.
Trương Linh Dật liếc cậu: “Cậu đang châm chọc lão trọc hay tôi đấy?”
Vương Nghiễm Ninh nhìn sang cái đầu trọc sáng bóng của Trương Linh
Dật, ngẩn ngơ rồi cười to: “Tôi quên mất giờ cậu cũng thành đầu trọc rồi.”
Nhưng là một anh chàng trọc đẹp trai.
“Hừ!” Trương Linh Dật căm giận hừ một tiếng, thò tay vào hộp cơm của
Vương Nghiễm Ninh.