“Ngày mai à…” Trương Linh Dật nhìn trời nhớ lại, “Ngày mai hình như
là… cùng nhau tắm mưa…”
Vương Nghiễm Ninh: “…”
Trương Linh Dật: “…”
Mặt Vương Nghiễm Ninh vô cùng nghiêm túc: “Vậy cậu xem dự báo
thời tiết ngày mai chưa?”
Trương Linh Dật: “Chưa, bây giờ tôi mới coi nè.” Vừa nói vừa mở điện
thoại ra.
Sự thật chứng minh, ông trời có toan tính riêng của ổng, sẽ không vì bạn
đẹp trai mà nhường đường cho bạn đâu.
Thời tiết ngày mai, nghe nói là ngày nắng.
“Ừm, bây giờ chúng ta chỉ có thể cầu cho dự báo thời tiết sai thôi!”
Vương Nghiễm Ninh xoa cằm.
Trương Linh Dật độ lượng hơn nhiều, cậu cất điện thoại, nói: “Mấy thứ
như thời tiết thì cứ thuận theo tự nhiên là được rồi, nếu mai trời mưa thì
chúng sẽ chạy xuyên màn mưa, còn không mưa thì nghỉ ngơi một ngày! Giả
gay nhiều ngày cũng mệt lắm chứ, thừa dịp này nghỉ ngơi dưỡng sức một
bữa!”
Nghỉ ngơi dưỡng sức…
Vương Nghiễm Ninh cảm giác như mình bị nội thương.
Nếu như đã thấy giả gay rất mệt thì… phải chăng cậu ta chẳng thích thú
với chuyện này như mình nghĩ.