Vương Nghiễm Ninh im lặng mà dời đi vài bước. Mẹ nó, đúng là mất
mặt quá đi. Không thể nào để người khác biết mình và cậu ta có quan hệ
được!
Trương Linh Dật dường như cũng đang tổn thương, úp mặt dưới đất một
hồi cũng chẳng buồn đứng lên.
Đâu cần yêu sĩ diện đến mức này chứ!
Khóe miệng Vương Nghiễm Ninh giật giật, lương tâm đang đấu tranh
dữ dội. Đương lúc do dự có nên đỡ cậu ta dậy không, đột nhiên Trương
Linh Dật ngẩng đầu, chiếc mũ trên đầu cậu ra rớt xuống để lộ cái đầu trọc
bong. Cậu ta nhìn Vương Nghiễm Ninh, ánh mắt say đắm, một tay vươn ra,
đồng thời nói: “…Tôi… không say…”
Vương Nghiễm Ninh: “…”
Những người trên xe: “…”
Vương Nghiễm Ninh: “Oa ha ha ha ha…”
Làm sao cậu ta luôn nghĩ ra những chiêu ngớ ngẩn như thế nhỉ?
Vương Nghiễm Ninh bị cậu làm cho cười nắc nẻ, những người khác
cuối cùng không nhịn được cũng phá ra cười to.
Các trạm xe buýt trên tuyến đường rất gần nhau, chỉ một loáng đã đến
trạm kế tiếp. Vương Nghiễm Ninh lập tức trốn xuống xe, lòng thầm cầu
nguyện cho mấy người trên xe đừng nhớ rõ mặt mũi mình.
Trương Linh Dật cũng tức khắc bước xuống theo, mặt mày đầy bất mãn:
“Thụ thụ, sao cậu có thể như thế chứ? Thấy tôi ngã dập mặt như vậy mà
cũng không thèm chạy lại đỡ.”