Vương Nghiễm Ninh mặt đen thui: “Không phải cậu ứng biến rất khá
sao?” Trời đất chứng giám, những lời này của cậu không phải nịnh đầm.
Nhưng mà mức độ tự sướng của Trương Linh Dật đã cao đến mức chọc
thủng bầu trời, thế mà vẫn không biết thẹn mà ngược lại còn hồ hởi nói:
“Cũng phải à. Tốt xấu gì tôi cũng từng đoạt học bổng, đầu óc rất đáng tin
cậy.”
Vương Nghiễm Ninh: “…”
“Nhưng mà thụ thụ à, cậu cứ như vậy xuống xe sao, tôi còn chưa ôm eo
cậu, chưa xoa mặt cậu nữa!” Trương Linh Dật rất ưu phiền.
Vương Nghiễm Ninh nổi khùng: “Ai nói sẽ cho cậu ôm eo tôi!”
Trương Linh Dật khó chịu nói: “Chẳng lẽ cậu định để người khác ôm
eo?!”
Lúc này Vương Nghiễm Ninh mới phát hiện câu nói của mình dường
như còn mang ý nghĩa khác, vội nói: “Ý của tôi là, muốn ôm cũng phải là
tôi ôm cậu mới đúng!”
Trương Linh Dật nghe thế liền ngẩng đầu ưỡn ngực nói: “Tôi là công!”
Lần nào cũng xài đến chiêu này!
Vương Nghiễm Ninh chỉ hận không thể khỏa thân quỳ dưới trời băng
đất tuyết 360 độ mà cầu xin để được tăng lên tám múi cơ bụng… À không,
cầu thời gian đảo ngược để cậu tung đồng xu được mặt số 1!
Vương Nghiễm Ninh hai mắt bừng bừng lửa giận, cậu nhìn mũi Vương
Nghiễm Ninh, nhấn mạnh từng chữ một: “Tôi, sợ, nhột!”
“Sặc –“ Lần này đến lượt Trương Linh Dật không kiềm nổi, ngửa mặt
lên trời cười to như phát rồ: “Oa ha ha ha ha ha…”