Dáng người đẹp cùng với gương mặt mỹ miều, nếu là đàn ông bình
thường đã sớm bổ nhào đến rồi.
Nhưng Vương Nghiễm Ninh chỉ đau khổ mà vỗ trán, cậu không muốn
nói tiếp, chỉ muốn rời khỏi đây.
“Nghiễm Ninh…” Vu Hải Ninh từ phía sau ôm lấy eo của cậu, bộ ngực
sữa lộ hẳn ra ngoài nhẹ nhàng cọ vào lưng cậu, “Nghiễm Ninh… Em thích
anh… Rất rất thích anh, em thật hối hận không nói với anh… những lời này
sớm hơn, em rất nhớ anh…”
Xong rồi, nhưng không có động tĩnh gì sất.
Vương Nghiễm Ninh lẳng lặng chửi thầm, đương định lạnh lùng vô tình
mà hất bàn tay của Vu Hải Ninh đang ôm eo cậu, không ngờ bàn tay kia
thình lình trượt xuống, chạm vào bộ phận nhạy cảm nào đó.
“Oái!” Vương Nghiễm Ninh giật nảy mình, nhảy dựng lên tránh khỏi Vu
Hải Ninh, đôi mắt tối sầm, nói: “Vu Hải Ninh, xin cô tự trọng.”
Sắc mặt Vu Hải Ninh xem chừng còn khó coi hơn cậu, cô không thể tin
mà nhìn Vương Nghiễm Ninh, sắc mặt thay đổi, cuối cùng không kìm được
nói: “Nghiễm Ninh… chẳng lẽ anh bị… bất lực?”
Dù cô chỉ mới chạm một cái, nhưng với kinh nghiệm của mình, cô biết
rõ Vương Nghiễm Ninh chẳng có một chút phản ứng gì.
Nhưng ban đêm gió to[1], cô đã đi đến bước này, mà trong lúc này, chỉ
cần là đàn ông, mặc kệ cô gái trước mặt có phải người mình yêu hay không,
không thể không có phản ứng được.
Vu Hải Ninh cũng chưa từng nghi ngờ năng lực của mình, dĩ nhiên là
phải hoài nghi năng lực “chào cờ” của Vương Nghiễm Ninh rồi.