Sẽ không xui xẻo như vậy chứ? Chẳng lẽ trước giờ Vương Nghiễm Ninh
không quen bạn gái là vì nguyên nhân này?
Trong mắt Vu Hải Ninh ánh lên cảm giác xem thường.
“Cô nghĩ nhiều quá rồi đó.” Vương Nghiễm Ninh rất bình tĩnh, “Chỉ là
nhìn cô thì tôi không thể cương nổi.” Nói xong thì quay người mở cửa,
bước đi chẳng quay đầu lại.
Vu Hải Ninh ngẩn ngơ đứng yên tại chỗ, một hồi vẫn không phục hồi
được tinh thần trước câu nói cuối cùng của Vương Nghiễm Ninh.
Nhưng thật ra, Vương Nghiễm Ninh chẳng hề bình tĩnh như lúc đứng
trước mặt Vu Hải Ninh, lúc cậu bước ra khỏi khách sạn, tựa như đang vắt
chân lên cổ mà chạy.
Đương nhiên là cậu không bất lực. Trước đó không lâu cậu còn cương
một lần.
Nhưng mà đối tượng của lần đó…
Vương Nghiễm Ninh đón gió rơi lệ, gái đẹp như Vu Hải Ninh ôm cậu
mà cậu chẳng có phản ứng, trong khi chỉ ngồi trên mình Trương Linh Dật
đùa giỡn một tí đã dựng đứng lên.
Còn chuyện gì xui xẻo hơn chuyện này nữa không?
Vì trốn tránh sự thật tàn khốc kia, Vương Nghiễm Ninh quyết định trở
về nhà đánh một giấc thật ngon.
…
Sáng ngày thứ hai, chuyên ngành Marketing có một môn thi, lúc Vương
Nghiễm Ninh bước ra khỏi phòng thi thì bắt gặp ánh mắt bất bình thường
của mọi người.