Trương Linh Dật liếc Vương Nghiễm Ninh một cái, tiếp tục nói: “Như
cậu, đẹp trai dễ nhìn, nếu như tuỳ tiện tìm đại một người giả gay, hình ảnh
nhục nhã không nói, không chừng người ta còn nghĩ là cậu không theo đuổi
được Vu Hải Ninh nên mới cam chịu như vậy.”
Giọng Trương Linh Dật không lớn, nhưng từng câu từng chữ đánh thẳng
vào nội tâm Vương Nghiễm Ninh.
Vương Nghiễm Ninh vô cùng tự mãn, luôn luôn tự hào về vẻ ngoài của
mình, tưởng tượng cảnh bản thân cùng Tôn Tư Dương nắm tay nhau đi bộ
trên đường…
Thật sự là — bi-thảm-không-chịu-nổi!
Lại tưởng tượng thêm một chút, Vu Hải Ninh dùng ánh mắt đồng cảm
nhìn mình nũng nịu: “Vương Nghiễm Ninh, không nghĩ là sau khi mất đi
em, anh lại trở thành cái bộ dáng này, xin lỗi anh ~”
Thật không cách nào nhịn được!
Vương Nghiễm Ninh vừa YY vừa tranh thủ liếc nhìn Trương Linh Dật.
Hotboy mặc dù bị đánh đến ngũ quan biến hình thì vẫn có thể nhận ra là
một người vô cùng đẹp trai.
Vương Nghiễm Ninh mặc dù không cam lòng, nhưng không thể không
thừa nhận, trong ngôi trường này, chỉ có mình Trương Linh Dật có thể sánh
ngang với cậu.
Nhưng hai người trước giờ cạnh tranh lâu dài như vậy, thật khó mà làm
bộ như không có gì để hợp tác với cậu ta.
Trong lòng Vương Nghiễm Ninh rất mâu thuẫn.