“Khụ khụ khụ…” Trương Linh Dật thình lình sặc một cái, sầm mặt nhìn
Vương Nghiễm Ninh: “Cậu có chắc đây là trả thù đời, không phải trả thù
chính mình?”
“Cậu không hiểu à?” Vương Nghiễm Ninh híp mắt nhìn Trương Linh
Dật khinh bỉ, vuốt tóc ra vẻ đẹp trai, “Giống như tôi nè, được vô số thiếu nữ
thầm mến, nếu như thành gay rồi… nhất định sẽ có rất nhiều nữ sinh tan nát
cõi lòng. Có thể tổn thương bọn họ, lại không bị truy cứu trách nhiệm hình
sự, cậu không thấy đó là một kế hoạch hay sao?”
“Oh, thì ra là vậy.” Trương Linh Dật sờ cằm, rõ ràng đang cân nhắc tính
khả thi của phương án này, càng nghĩ càng cảm thấy có thể thành công. Con
gái bây giờ thực tế như vậy, ngay cả Vu Hải Ninh mình khó khăn lắm mới
lựa ra được trong cả ngàn nữ sinh, sau lưng lại là người như thế. Đúng là
thích con gái không bằng đi làm gay, Trương Linh Dật cảm thấy cuộc sống
thật sự cô đơn nhưng bản thân vẫn rất lo lắng, “Nhưng lỡ như mọi người
đều tưởng thật thì sao? Nhất định sẽ bị khinh bỉ.”
Vương Nghiễm Ninh khoát khoát tay: “Không làm vậy thì làm sao tổn
thương được những cô gái kia? Ông đây còn một năm nữa là tốt nghiệp rồi,
chỉ cần một bước ra khỏi trường học, tất cả quá khứ đều bị chôn vùi cả
thôi.”
Trương Linh Dật nghe xong tưởng tượng ra cảnh một đám con gái biết
mình là gay tan nát cõi lòng, nhất là Vu Hải Ninh, biết mình bị gay đem ra
đùa bỡn, lợi dụng nhất định sẽ tức chết.
Thật là một cảnh tượng rung động lòng người nha~
Cậu đã hoàn toàn bị cơn giận che mù mắt, chỉ muốn Vu Hải Ninh mất
mặt mà không kịp suy nghĩ kĩ càng.
“Ý kiến hay, cứ làm như thế đi.” Trương Linh Dật chà xát tay.