“Chà, lúc tôi tặng hoa cho cô ấy cũng là như vậy!” Vương Nghiễm Ninh
vẻ mặt bi thương, “Chẳng lẽ cô ấy dùng chiêu này với cả hai đứa mình?”
“Lúc hai người tản bộ, cô ấy có nói là bong mắt cá chân rồi nhờ cậu
cõng không?” Trương Linh Dật ánh mắt sắc bén liếc nhìn Vương Nghiễm
Ninh.
“Có có!” Vương Nghiễm Ninh gật đầu mạnh, “Lúc ấy, bộ ngực của cô
ấy dán trên lưng tôi, mềm vô cùng, thiếu chút nữa đã lấy tay chạm vào!”
“Cùng nhau ngồi trên xe buýt, cô ấy nói say xe, đầu tựa vào vai tôi, rất
yêu kiều!”
“Bọn tôi ngồi chung xe buýt cũng thế, hơn nữa cô ấy còn mặc áo trễ
ngực, tôi còn có thể nhìn thấy bộ ngực trắng của cô ấy!” Vương Nghiễm
Ninh nhớ lại hình ảnh từng khiến cậu chảy máu mũi, chỉ cảm thấy bi phẫn
không thôi.
“Tối qua lúc tôi hát xong là cô ấy đưa nước cho tôi uống.”
“Đệch, đêm qua cô ta cũng lau mồ hôi cho tôi, rõ ràng còn chưa chảy
mồ hôi.” Vương Nghiễm Ninh nói, “Bất quá lúc đó tay tôi đụng phải ngực
của cô ta, rất co dãn!”
“Mẹ kiếp! Sao chuyện gì cũng liên quan đến bộ ngực vậy?” Trương
Linh Dật khinh bỉ.
“Tại vì lần nào cô ấy cũng dùng bộ ngực để quyến rũ tôi.” Vương
Nghiễm Ninh uỷ khuất.
Hai người mặt mũi bầm dập, hoàn toàn biến dạng nhìn nhau, đồng loạt
kêu: “Moá!” một tiếng.