“Cậu nói xem, nãy giờ chúng ta đánh nhau vì cái gì?” Vương Nghiễm
Ninh buồn rầu.
“Tôi không biết.” Trương Linh Dật ngẩng mặt nhìn trời, “Tôi vốn nghĩ
rằng, lớn lên đẹp trai thì sẽ không bị con gái đùa giỡn, thì ra là đều như
nhau cả.” Nói rồi vỗ mông đứng dậy muốn đi.
“Này, sao lại bỏ đi rồi?” Vương Nghiễm Ninh gọi lại.
“Chẳng lẽ cậu còn muốn đánh với tôi một trận?” Nhìn về phía Vu Hải
Ninh vừa rời khỏi, tình cảm trong lòng Trương Linh Dật đã tiêu tan, cậu
không tin là Vương Nghiễm Ninh còn có thể tiếp tục theo đuổi Vu Hải
Ninh.
Vương Nghiễm Ninh mếu máo, đúng là cậu ghét Trương Linh Dật đến
nghiến răng nghiến lợi, cho đến khi Vu Hải Ninh xuất hiện, Vương Nghiễm
Ninh đều nghĩ nhất định phải cùng Trương Linh Dật phân thắng bại. Nhưng
bây giờ, tình cảnh hai người như nhau, Trương Linh Dật bị mình đánh con
mắt trái thành một vòng đen, Vương Nghiễm Ninh cảm thấy hai người họ
thật ngu ngốc, trong lòng hoài nghi: “Cậu không muốn trả thù đời sao?”
“Muốn.” Trương Linh Dật nhún vai “Tôi đang chuẩn bị đi siêu thị mua
dao gọt dưa hấu, đợi lát nữa trở về chém bạn cùng phòng. Sau đó ngày mai
nếu chưa bị bắt sẽ chém luôn bạn học, ừ, chém cả Vu Hải Ninh.”
“Sặc.” Vương Nghiễm Ninh bật cười.
“Còn cậu, cậu chuẩn bị làm gì trả thù đời?” Trương Linh Dật nhìn
Vương Nghiễm Ninh.
“Tôi á?” Vương Nghiễm Ninh cúi đầu suy nghĩ một chút, bỗng nhiên
hai mắt sáng rực, hưng phấn ngẩng đầu lên, “Cậu cảm thấy làm gay như thế
nào?”