Mùa đông là mùa Hạ Môn phát triển du lịch mạnh nhất, cộng thêm mấy
trường cao đẳng đều cho nghỉ, không ít sinh viên đều đến Hạ Môn du lịch,
vì vậy trong vòng hai ngày, vé giường nằm đi Hạ Môn đã được bán sạch.
Gia cảnh Vương Nghiễm Ninh và Trương Linh Dật cũng không tệ lắm,
có thể hỗ trợ tiền vé máy bay, nhưng cả hai đều là sinh viên chưa kiếm được
đồng nào, tiền bạc chi trả cuộc sống hằng ngày đều phải dự vào gia đình, cả
hai không thể lẽ thẳng khí hùng vì đi chơi mà tiêu nhiều tiền của gia đình
đến vậy. Vì vậy, sau khi cả hai thương lượng một hồi liền quyết định, đặt vé
ngồi ghế cứng!
Cho dù thế nào đi nữa cũng là ngồi mười mấy tiếng, là đàn ông ngồi ghế
cứng thì có sao!
Đối với chuyện ngoài ý muốn này, Vương Nghiễm Ninh cảm thấy…
cũng hơi cảm động đó.
Vốn hồi trước lúc Trương Linh Dật dẫn cậu đi mua quà cho mẹ cậu ta
thì thấy cậu ta tài đại khí thô[2], hoàn toàn không giống người biết chăm lo
cho gia đình, cậu cứ nghĩ cậu ta sẽ đòi ngồi máy bay cơ.
Mặc dù cậu cũng có thể chấp nhận, nhưng trong lòng chắc sẽ không
thoải mái.
May thay, Trương Linh Dật và cậu không ủng hộ chuyện tiêu tiền gia
đình quá tay.
Vương Nghiễm Ninh cảm thấy thế giới thật là kỳ diệu, trước kia cậu
nhìn thấy Trương Linh Dật, chỉ cảm thấy cậu ta là một người tự cao tự đại,
không ai bì nổi, cảm thấy cậu ta nhất định là Nhị Thế Tổ[3], nhưng đến khi
ở cùng cậu ta mới phát hiện, nhân sinh quan của cậu ta cũng giống như mọi
người thôi.