“Tất nhiên là được.” Trương Linh Dật huơ huơ bộ bài Tây, ba người
đánh bài mới vui.
Vì vậy ba người ngồi cạnh nhau vừa tán dóc vừa đánh bài.
Cô gái kia nói rất nhiều, lát sau Trương Linh Dật và Vương Nghiễm
Ninh đã biết thì ra cô cũng ở thành phố G, đang là sinh viên trường cao
đẳng, bây giờ được nghỉ mới về nhà, nhưng mà nhà cô thì lại ở trước Hạ
Môn hai trạm.
Ba người cười cười nói nói chơi hết hai tiếng đồng hồ, Vương Nghiễm
Ninh cuối cùng không chịu nổi, quyết định đi ngủ.
Nhưng mà vấn đề là, trước giờ cậu không quen ngủ ngồi, ngồi trên ghế
loay hoay cả buổi, mãi mà vẫn không tìm được một tư thế thoải mái để ngủ.
“Cậu dựa vào vai tôi mà ngủ nè.” Trương Linh Dật thấy cậu xoay tới
xoay lui, liền hào phóng vỗ vai mình.
Vương Nghiễm Ninh nhìn vai cậu ta, thầm nghĩ hai người ôm cũng ôm
rồi, đụng một chút cũng chẳng có gì, đàn ông không câu nệ mấy chuyện
nhỏ nhặt mà, liền không nghĩ ngợi nữa mà ngả đầu lên vai Trương Linh
Dật.
Nói thật, cái tư thế này cũng chẳng dễ chịu gì so với ngủ gục trên mặt
bàn, nhưng Vương Nghiễm Ninh lại không nghĩ thế.
Vì vậy cậu cứ dựa như thế rồi… ngủ luôn.
Trương Linh Dật ngồi yên nghiêng đầu nhìn cậu, Vương Nghiễm Ninh
bình thường rất sôi nổi, còn hơi nóng nảy, nhưng lúc ngủ trông rất yên bình,
môi cậu ta hơi mỏng, tạo thành đường vòng cung cong cong, lông mi rất
dày, phủ lên làn da trắng nõn, trông rất thanh khiết.