Cô gái nhỏ cười cười, mang theo một chút ý chúc phúc, nói: “Bởi vì anh
mắt của anh lúc nhìn anh ấy rất ấm áp.”
Trương Linh Dật bỗng giật mình, cậu miên man trong dòng suy nghĩ vô
tận.
Sau đó cô gái kia còn nói gì đó, nhưng Trương Linh Dật không hề nghe
thấy, cho đến khi cô nói lời chào, cậu mới từ từ bình tĩnh lại.
Có không ít người rục rịch xuống tàu, cuối cùng cả toa trống hết phân
nửa, những người còn lại vẫn nằm ngáy o o, có vài người không ngủ được,
không nghịch điện thoại thì cũng ngồi ngẩn người.
Trong toa tàu rất yên tĩnh, còi tàu vang lên, xe lửa lại rầm rập chuyển
bánh.
Tiếng bánh xe và đường ray chạm nhau truyền đến khung cửa sổ, toa xe
nhẹ nhàng rung rinh.
Vương Nghiễm Ninh ngủ đến nửa đêm thì thấy hơi không thoải mái nên
xoay người thay đổi tư thế, dứt khoát vươn tay ra ôm lấy thắt lưng Trương
Linh Dật.
Cả người Trương Linh Dật cứng đờ, chẳng dám nhúc nhích, chỉ thừa lúc
không ai để ý mà tham lam ngắm nhìn cậu trai đang ngủ say bên cạnh mình.
Cảm xúc của mình, cuối cùng cũng chẳng thể che dấu được sao?
Chỉ là một người tình cờ gặp trên đường mà cũng có thể nhìn thấy rung
động trong mắt mình?
Trương Linh Dật thò tay vuốt nhẹ mái tóc ngắn cũn của Vương Nghiễm
Ninh.
Trắng đêm mất ngủ.