Nhìn biểu cảm mời mọc của Trương Linh Dật, Vương Nghiễm Ninh yên
lặng mà vén chăn bò lên giường.
Đây là một bộ phim AV Nhật Bản điển hình, động tác cũng chẳng có gì
đáng khen, nhưng mà đối với một chàng trai tràn đầy sức sống thì mấy hình
ảnh này vẫn có sức ảnh hưởng nhất định.
Vì vậy không lâu sau, kẻ vốn tự cho mình là người có da mặt dày sẽ
không bị ảnh hưởng gì – Trương Linh Dật xấu hổ nhìn Vương Nghiễm
Ninh: “Thụ thụ à, tôi… cương rồi.”
Bố khỉ, cậu có thể đừng nói thẳng toẹt ra như vậy được không?
Cả người Vương Nghiễm Ninh sôi máu, cậu cũng cảm thấy có chút xao
động, cơ thể đương muốn hóa thành cầm thú, sau khi nghe Trương Linh Dật
nói một câu, chỉ cảm thấy bao nhiêu nhiệt huyết đều bị dập tắt, cảm thấy
囧
vô cùng.
“Tôi vào toa lét giải quyết cái!” Trương Linh Dật che chỗ ấy định đứng
dậy, bàn tay Vương Nghiễm Ninh đặt dưới chăn bỗng vươn ra, chạm vào
chỗ ấy của cậu ta, gom hết can đảm mới có thể bình thản nói: “Hay là để tôi
giúp cậu?”
Trương Linh Dật đờ người, không tự nhiên mà nhích xa ra một chút,
cười ha ha: “Thôi xấu hổ lắm!”
Tay Vương Nghiễm Ninh đã nhẹ nhàng cọ xát qua lớp vải quần rộng
thùng thình, đây là lần đầu tiên cậu chạm vào cậu nhỏ của người khác, cũng
hơi mất tự nhiên, mặt hơi hồng hồng.
Nhưng bây giờ Trương Linh Dật chẳng hơi đâu mà nghiên cứu biểu cảm
của Vương Nghiễm Ninh nữa, một loại cảm giác sảng khoái ở thân dưới
dần ăn mòn cậu, lập tức hít vào một hơi khí lạnh, nắm chặt cổ tay của
Vương Nghiễm Ninh: “Nghiễm Ninh…”