Lúc này đây cậu ta đang gọi tên của cậu.
Vương Nghiễm Ninh cố gắng không để lộ nỗi bất an trong lòng, giả vờ
lạnh nhạt nói: “Tôi cũng cương rồi, chi bằng… an ủi cho nhau đi.”
Trương Linh Dật ngây người.
Vương Nghiễm Ninh nhìn bầu trời đen kịt ngoài cửa sổ, nói tiếp: “Cảnh
đêm đẹp như vậy, sao không thử xem?”
Trương Linh Dật lờ mờ cảm thấy có điều gì đó không đúng, có thứ gì đó
đang dần mất khống chế, chạy về hướng chẳng để đoán trước.
Có lẽ nên cự tuyệt, có lẽ nên dừng lại tại đây, nhưng dường như đang có
ma xui quỷ khiến làm cậu không thốt nên lời.
Giống như đang sa chân vào một vũng bùn, càng muốn chạy trốn, lại
càng lún sâu.
Đúng vậy, cảnh đêm đẹp như vậy, phong cảnh tốt thế này, lại có một
người rất ổn cạnh bên, sao lại không làm một chuyện đặc biệt?
Bàn tay Trương Linh Dật hơi do dự nhưng rồi cũng chạm vào cậu nhỏ
của Vương Nghiễm Ninh.
Cậu nhỏ của Vương Nghiễm Ninh vốn chỉ mới hơi ngẩng đầu, đến khi
Trương Linh Dật chạm vào một cái thì bắt đầu đứng dậy.
Khi chỗ ấy hơi kích thích thì Trương Linh Dật nhanh chóng thay đổi
động tác tay, vì tốc độ đứng dậy quá nhanh của mình khiến Vương Nghiễm
Ninh xấu hổ vô cùng.
“Thụ thụ, cậu khát khao lắm rồi phải không?” Trương Linh Dật giả vờ
vô sỉ, khiến tình cảnh bớt nặng nề.