Mãi cho đến khi cả hai đều lên đỉnh, trên tay còn dính chút dịch thể của
đối phương, hai người thẫn thờ nằm ngửa xuống, đầu óc trống rỗng nhìn
trần nhà chằm chằm.
Một lát sau, Trương Linh Dật lúng túng gọi: “Thụ thụ…” sau đó lại
chẳng biết nên nói gì.
Nhưng giống như là phải gọi tên cậu ấy, mới có thể khiến mình bình tĩnh
lại.
Cảm giác vui mừng xen lẫn bất an của Vương Nghiễm Ninh chẳng ít
hơn Trương Linh Dật, cậu biết rõ, mình có chút tình cảm, nhưng đã vượt xa
sự khống chế của bản thân.
Cậu đã yêu người này.
Đây là một chuyện rất điên rồ, thế nhưng Vương Nghiễm Ninh chẳng
thể trốn tránh được nữa.
Đêm nay là một đêm mất ngủ, cả hai không nói gì nữa, mỗi người ôm
một loại cảm xúc riêng trằn trọc cả đêm, thẳng đến khia mặt trời thức dậy.
“Trương Linh Dật, đi ngắm bình minh không?” Một đêm không ngủ,
trông Vương Nghiễm Ninh hơi tiều tụy, giọng nói cũng hơi khàn khàn.
Lòng Trương Linh Dật rối ren nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, nói: “Đã
chịu đựng đến bây giờ rồi, đi ngắm đi!”
Bờ biển sáng sớm se se lạnh, bãi cát nhẵn mịn, bầu trời vẫn còn tối om,
đèn đường bên bờ cát chiếu những tia sáng mềm mại.
Ở đó có không ít người cũng ra ngắm cảnh mặt trời mọc, họ đều châu
đầu ghé tai thì thầm với nhau.