Vương Nghiễm Ninh, khôi phục bộ dạng cười đùa tí tửng như mọi khi,
hướng về phía Vương Nghiễm Ninh phất tay chỉ vào một cái hộp.
Vương Nghiễm Ninh nhìn thấy bộ dạng không tự nhiên của Trương
Linh Dật, lòng thấp thỏm định bước xuống, nhưng lại có một nỗi thất vọng
nói không nên lời.
Trương Linh Dật đồng ý cùng cậu “an ủi”, nhưng cậu ta chẳng hề hiểu
rõ ý nghĩa của nó.
Hai người cầm hai tờ giấy viết xong hai cái bí mật, sau đó bỏ vào hộp.
“Ha ha, bây giờ chúng ta đi chôn nó thôi, khi nào tốt nghiệp thì đào lên,
không biết đến lúc đó sẽ thấy như thế nào ha!” Trương Linh Dật chờ mong.
Bởi vì đã nói là bí mật nên Trương Linh Dật không hỏi Vương Nghiễm
Ninh đã viết cái gì.
Vương Nghiễm Ninh nói: “Nói chung là
囧 lắm!”
Có lẽ sẽ thấy bùi ngùi, hoặc là sẽ cười một cái.
Hai người xem xét cái hộp, cầm theo một cái xẻng nhỏ đi đến hồ Nguyệt
Lượng, chỗ chôn bí mật là nơi cả hai phải thương lượng với nhau đấy,
Vương Nghiễm Ninh cảm thấy cảnh sắc ở hồ Nguyệt Lượng không tệ, bên
hồ là sườn núi và cây cối, chôn đồ đạc ở đây rất ổn.
Trương Linh Dật lại cảm thấy nơi này rất có duyên với chuyện làm gay
của họ, vì vậy liền vui mừng quyết định.
Hai người đi vòng quanh hồ Nguyệt Lượng một vòng, cuối cùng chọn
một gốc cây đa lá tròn[1] đã có tuổi.
Sở dĩ chọn cây này là vì, cả hồ chỉ có một gốc cây đa lá tròn, sau này sẽ
không lo không tìm được.