“Chọn chỗ này đi!” Vương Nghiễm Ninh dậm chân, sau đó chỉ huy để
Trương Linh Dật đào.
Bỏ ra nửa tiếng đào tới đào lui, cuối cùng hai người cũng chôn xong cái
hộp, sau đó lấp hố xong mới đứng dậy phủi tay.
“Tốt nghiệp xong chúng ta sẽ đến đây đào nó lên.”
Trương Linh Dật nhìn vị trí của cái hố, tâm trạng rối bời: “Đến lúc đó,
chúng ta hẳn đã là một đôi bạn rất thân!”
Chỉ có thể là bạn rất thân thôi sao?
Vương Nghiễm Ninh cười cười: “Bây giờ chúng ta cũng đang là bạn
thân rồi!”
“Đâu có giống!” Một tay Trương Linh Dật đập vào vai Vương Nghiễm
Ninh, nhướng mày: “Bây giờ chúng ta là bạn gay!”
Vương Nghiễm Ninh nhếch môi, nụ cười khó coi vô cùng.
Trường học trong kì nghỉ đông vắng tanh vắng ngắt, mấy cửa hàng xung
quanh cũng nhao nhao đóng cửa về nhà, chỉ còn có vài tiệm vẫn còn mở
cửa.
Vương Nghiễm Ninh và Trương Linh Dật ăn tạm chút gì đó rồi trở về ký
túc xá.
“Thụ thụ, sáng mai tôi đi rồi, khi nào thì cậu về?” Trương Linh Dật hỏi,
nhà Vương Nghiễm Ninh ở thành phố S, cách thành phố G không quá hai
tiếng đi xe, có lẽ không cần đặt vé sớm.
“Cũng là ngày mai luôn, nhưng mà là vé xe buổi chiều.” Vương Nghiễm
Ninh nói.