Vương Nghiễm Ninh lắc lắc đầu, muốn vứt bỏ hết những suy nghĩ rối
bời trong đầu mình, sau đó trở về ký túc xá.
Ký túc xá chẳng còn một ai, chỉ còn cái ba lô của cậu đang nằm chỏng
chơ dưới đất, trên bàn là Vương Đại Phát ở một mình trong ký túc xá hai
ngày. Vương Đại Phát vẫn xanh mơn mởn như trước, sinh trưởng đều đều.
Vương Nghiễm Ninh chợt nhớ đến cảnh mình và Trương Linh Dật cùng
nhau giành quyền đặt họ cho nó, thích thú rồi bất đắc dĩ mà lắc đầu.
Mở tủ quần áo bắt đầu dọn đồ về nhà, quần áo của cậu không nhiều, thu
dọn cũng không khó, cho đến khi nhìn thấy bộ “đồ đôi tình nhân” đi mua
cùng Trương Linh Dật, còn có bộ đồ ngủ SpongeBob Trương Linh Dật tặng
cậu.
Hình ảnh hai người cùng nhau dạo phố còn rõ mồn một trước mắt, cậu
bất giác mà nghĩ rằng, từ lúc ấy Trương Linh Dật đã biết cậu thích bọt biển
SpongeBob rồi.
Sau này cậu ta còn tặng đồ ngủ SpongeBob cho mình, có lẽ mình chẳng
biết Trương Linh Dật thích cái gì.
Ngẫm đi ngẫm lại khoảng thời gian này, luôn là Trương Linh Dật lôi kéo
cậu theo, bản thân chỉ có thể làm theo.
Thế nhưng mà chính mình lại hãm sâu vào đó trước.
Bất luận thế nào, thời gian đi qua, cảnh vật cũng thay đổi.
Vương Nghiễm Ninh cười nụ cười đắng chát, xếp gọn va li rồi vào tắm
rửa, bởi vì đang là kỳ nghỉ đông nên thời gian trường mở nước nóng rất
ngắn, mà nước cũng chẳng ấm lắm, Vương Nghiễm Ninh tắm xong thì cả
người run rẩy, vội vàng chạy lên giường trùm chăn.