Hiệp nghị này từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc, tình cảm đã không thể
khống chế như xưa, giống như một chiếc xe lửa chẳng thể nào quay đầu lại.
Nên trách ai?
Trách ai được đây?
Bỗng nhiên nhận ra, thứ tình cảm này, không thể nào chấm dứt như hiệp
nghị kia.
Ngược lại bây giờ trong thời gian rất ngắn, bản thân không thể nào
khống chế không cho nó lớn lên.
Cho đến khi chẳng thể nào khống chế được nữa.
Trương Linh Dật, cậu thì sao?
Cậu có giống như tôi không, nhớ lại những ngày chúng ta ở cạnh nhau?
Có nhớ về những lúc vui vẻ bên nhau?
Có tiếc nuối khi nói kết thúc?
Hay có chờ mong… trò chơi trở thành sự thật?
Vương Nghiễm Ninh bỗng nhiên cảm thấy khó thở.
Trái tim bắt đầu thắt lại.
Chi bằng nói thẳng cho cậu ta biết!
Vương Nghiễm Ninh nhớ đến buổi tối ớ Hạ Môn, hai người cùng nhau
thở dốc.
Có lẽ, Trương Linh Dật cũng có cảm giác với cậu!